lại ở đây?"
"Anh cũng vừa đi công tác trở lại, đúng lúc thấy em, thật có duyên." Nói
xong, Hứa Ngộ xuống xe, một tay cầm hành lý cho Cố Tử Mạt, một tay
khác mở cửa xe cho cô, "Đi thôi, anh tiễn em một đoạn đường."
Cố Tử Mạt do dự một chút, nhưng hành lý của mình đều ở trong tay anh,
cô không có cách nào từ chối, liền gật đầu một cái, khom người lên xe.
Cố Tử Mạt nói cho Hứa Ngộ mục đích của mình, liền ngậm miệng,
không nói gì thêm nữa.
Hứa Ngộ tay vịn tay lái, vừa nghiêng mắt nhìn cô, nói: "Tác phẩm của
em và thầy Michel Almairac, rất thành công, chúc mừng em, bây giờ tác
phẩm của hai người, được truyền thông trong nước tung hô kịch liệt, em
cũng coi như nửa danh nhân rồi."
"Cám ơn. Em hoàn thành giấc mộng của em, rất có cảm giác thành tựu."
Lời chúc mừng như vậy, cô ở nước ngoài, đã nghe không dưới mười lần, cô
nhìn phối trí bên trong xe Hứa Ngộ, không nhịn được hỏi anh, "Anh thế
nào rồi?"
Hứa Ngộ vỗ vỗ tay lái, "Rất tốt, Đông Sơn tái khởi, cũng rất có cảm giác
thành tựu."
"Cũng chúc mừng anh." Cô trả lại anh lời chúc mừng.
Năm đó cô từng nói với Hứa phu nhân, nhất định Hứa Ngộ sẽ có ngày
này, quả nhiên, Hứa Ngộ không làm Hứa phu nhân thất vọng, cũng không
làm cô thất vọng.
Nghĩ như vậy, cô không khỏi cúi đầu, mím môi cười.