Ánh mắt dịu dàng của người đàn ông, đen nhánh rõ ràng trước sau như
một, bình tĩnh nhìn khuôn mặt của cô, không hề có ý mở miệng.
Cố Tử Mạt cảm thấy ánh mắt của Hứa Ngộ hơi kỳ lạ, nhưng cô lại không
nói được kỳ lạ ở chỗ nào, cô nhíu nhíu mày, "Sao vậy?"
Hứa Ngộ vẫn nhìn chằm chằm Cố Tử Mạt như cũ, hồi lâu, anh mới giật
giật môi, kéo ra một tia cười, "Không có việc gì, lên đi."
Cố Tử Mạt không tiếp tục lên tiếng, đóng cửa thang máy.
Mắt Hứa Ngộ sáng ngời nhìn chằm chằm vào cửa thang máy trước mặt,
từng chút từng chút khép lại, hoàn toàn ngăn cách vẻ mặt của Cố Tử Mạt,
anh mới chậm rãi móc trong túi ra một điếu thuốc, chậm rãi châm.
Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, từ từ hít một hơi, thở ra một vòng
khói, ánh mắt của anh trở nên có phần thâm trầm kéo dài.
Rất nhanh, anh dập tắt thuốc lá trong tay, ném vào thùng rác bên cạnh.
Anh nhìn cánh cửa thang máy bóng loáng như gương, bên trên phản
chiếu hình ảnh của mình.
Dịu dàng tuấn nhã trước sau như một, giống như công tử văn nhã, mặc
âu phục đi giày da, khí vũ hiên ngang, nổi bật xuất chúng biết bao.
Nhế nhưng anh lại nhìn thấy linh hồn của mình, đang từ từ mục nát,
không tươi đẹp như lúc trước được nữa.
Hứa Ngộ trước kia, đã sớm chết rồi, trải qua nhiều mưa gió như vậy, lên
lên xuống xuống, nhìn hết lòng người dễ thay đổi, tình người ấm lạnh, trái
tim của anh, đã cứng ngắc như đá.
Hôm sau, trên tạp chí giải trí, đăng một tin tức.