Cô nhìn thấy trên hai tay kẻ giả mạo còn cầm túi, cũng đều là chiến lợi
phẩm của cô gái xinh đẹp này gom lại đi, xem ra hai người quen biết đã
lâu, hơn nữa dáng vẻ còn rất thân thiết.
Cô gái sửa lại châm xong, tiến sát lại bên người đàn ông, mắt đẹp chuyển
động, mặt tò mò nhìn về phía Cố Tử Mạt, liền hỏi bên người đàn ông bên
cạnh, "Minh Tuyên, hai người quen biết?"
Người đàn ông mặt không chút thay đổi liếc Cố Tử Mạt một cái, rất lạ
lùng mở miệng, "Cũng không biết, có lẽ cô ấy nhận lầm người."
Cô gái xinh đẹp cười với anh ta một tiếng, "À, như vậy sao, vậy chúng ta
đi thôi."
Thân thể Cố Tử Mạt không khỏi chấn động, vốn dĩ lòng cô tràn đầy vui
mừng chạy đến đây, nhưng lại gặp phải tình hướng xấu hổ nhất trong lịch
sử, vào giờ phút này, cô vừa cảm thấy mất mặt, lại vừa cảm thấy vô dụng.
Người đàn ông hôm qua còn chuyện trò vui vẻ cùng cô, thế nhưng bây
giờ nói không biết cô? !
Bỗng dưng cô lại nhớ tới kẻ trở mặt vô tình Hà Ân Chính, nhưng từ đáy
lòng cô vẫn là chưa tin kẻ giả mạo cũng sẽ đối với cô như vậy, cô chưa từ
bỏ ý định đuổi theo, cơ thể nhỏ bé chặn trước mặt anh ta, hai tay cản lại,
"Làm sao anh có thể không biết tôi? Anh ngốc sao?"
Ánh mắt người đàn ông khẽ biến, nhíu lông mày nhìn cô, trong đôi mắt
lạnh lùng lóe ra cái nhìn cảnh cáo, "Tiểu thư, tôi tin chắc tôi không biết
cô...cô có thể rời đi."
Hai tay xuôi bên người Cố Tử Mạt nắm chặt, nụ cười tái nhợt, cô nhìn
chằm chặp anh ta, muốn tìm kiếm một chút kẽ hở trên mặt anh ta, nhưng cô
tìm thế nào cũng không thấy được, biểu hiện của người đàn ông này gần
như hoàn mỹ, không chê vào đâu được.