"Mình..." Cô khoanh tay luống cuống, chỉ có thể lo sợ cầm điện thoại, đi
theo Đại Xuyến vào hội trường.
Cố Tử Mạt có tâm sự, sau khi tiến vào, liền cầm ly rượu đi đến góc
khuất, tìm một chỗ tương đối yên tĩnh ngồi xuống.
Nhưng làm cô kỳ quái là, cô cũng không có khoa trương, hơn nữa vừa
trở về nước, nhưng những người tới tham gia tiệc rượu, đều thỉnh thoảng
liếc nhìn cô một hai cái, sau đó xì xào bàn tán chuyện gì đó.
Trong lòng cô sinh nghi, khó chịu đi vào toilet, trên đường, lại đúng lúc
bắt gặp Hứa Ngộ đang trò chuyện với một người đàn ông trung niên hơi
mập.
Là Hứa Ngộ lên tiếng gọi cô, "Tử Mạt."
Cố Tử Mạt quay đầu, thấy Hứa Ngộ, liền đứng lại, gật đầu một cái, "Hứa
Ngộ, anh cũng ở đây à."
Gần như là ở đồng thời, cô cảm thấy ánh mắt của người đàn ông bên
cạnh Hứa Ngộ, nhìn cả người mình cực kỳ không thoải mái.
Đáy lòng cô có chút chán ghét, cho nên liền tìm một cái cớ, nói với Hứa
Ngộ, "Hứa Ngộ, Đại Xuyến tìm em, em đi trước."
Hứa Ngộ gật đầu một cái, không giữ Cố Tử Mạt lại.
Cố Tử Mạt vội vàng gật đầu, trực tiếp quay gót rời đi.
Trong nhát máy cô xoay người kia, cô rõ ràng nghe thấy người đàn ông
trung niên nói với Hứa Ngộ, "Hứa tiên sinh thật là có phúc lớn, có một vị
hôn thê như hoa như ngọc như vậy."
Vị hôn thê?