Lục Duật Kiêu lập tức không biến sắc quay đầu lại, đứng cách đó không
xa, là Lâm Yên Nhiên mặc bộ quần áo ngủ.
"Cô còn chưa nghỉ ngơi à, cô bị thương, phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Lục
Duật Kiêu đứng nghiêm trước cửa thư phòng, mặt mày nửa liễm, giọng nói
cũng hết sức khách sáo.
Lâm Yên Nhiên nghe được anh nói, nhìn nét mặt của anh, cổ họng khô
khốc, nửa ngày mới nói ra được.
Nhàn nhạt cười khẽ, làm bộ như một bộ điềm nhiên như không có việc
gì, "Vừa định đi rót cốc nước..., sau đó liền nhìn thấy anh, trong nhà ít đi
thật nhiều người, em cảm thấy rất quạnh quẽ, Minh Tuyên, anh sẽ luôn ở
bên cạnh em, đúng không?"
"Không biết, Tử Mạt còn đang chờ tôi." Anh trả lời.
Một câu thật đơn giản, lại làm cho Lâm Yên Nhiên giống như đặt mình
trong địa ngục.
Cô kinh ngạc một lúc lâu, giống như bị người ta điểm huyệt, tiếp đó cô
mới hoãn hòa vẻ mặt, nói: "Minh Tuyên, anh đừng nói giỡn nữa, trước kia
không phải anh đã hứa hẹn với em, nói sẽ luôn ở cùng một chỗ với em mà,
em cũng đã giúp anh đứng ra vạch tội Lục Minh Hàn, sao anh có thể..." Cô
cắn môi, nói ra từ cái đó, "Lật lọng?"
Trong con ngươi của người đàn ông có ánh sáng thoáng qua, anh nặng nề
nói: "Yên Nhiên, đó là giả, là thủ đoạn của tôi mà thôi, tôi lừa cô."
"Anh... Sao anh có thể..." Lâm Yên Nhiên cắn môi, không nói ra được
cái gì.
Cô không thể dùng khẩu khí nặng nề, cô còn trông chờ anh cưới cô, cô
không thể gây gổ với anh.