công, còn cố ý giả bộ ngã bất tỉnh, những chuyện này, không phải cô làm,
còn có thể là ai!"
Lâm Yên Nhiên nghe được, mặt như màu đất, cô từng bước một lùi về
phía sau, lùi đến vị trí lan can, buồn bã nói, "Minh Tuyên, anh đối với em,
chẳng lẽ thật sự không có một chút tình cảm nho nhỏ nào ư, em yêu anh
như vậy, anh cũng không chịu chia cho em một chút."
Lục Duật Kiêu quay đầu, nói: "Những thứ này đều không quan trọng, rất
nhanh tôi sẽ cưới Tử Mạt, chờ sau khi cô chữa khỏi vết thương, có thể suy
tính rời khỏi nơi này."
"Em..."
Không đợi cô nói thêm gì, Lục Duật Kiêu liền vào thư phòng, đóng cửa,
không thèm nghe mỗi chữ mỗi câu của Lâm Yên Nhiên nữa.