Xe rất nhanh đến đích, cô xuống xe, trả tiền, sau đó đi qua, mới phát hiện
nơi này đúng là biến dạng lớn rồi, bên này đang trong quá trình xây dựng,
cô cần phải cẩn thận đi qua, muốn nhìn thấy hàng ghế xếp trước kia.
Cô nhớ, Lục Duật Kiêu từng nói, có thể giữ lại, cô sẽ tin anh, nhất định
phải đi qua nhìn một chút.
Cô đứng tại chỗ, nhìn phương xa, đánh giá xem đi tiếp thế nào có vẻ dễ
hơn, đến mức mất hồn, không đề phòng có xe lái tới, đèn tròn trước đầu xe
đột nhiên sáng trưng.
Ánh sáng mạnh chiếu vào, Cố Tử Mạt không thể che giấu, đang lúc sợ
sệt cũng quên né tránh.
Chỉ có thể đưa tay che trước mắt, rảnh rang nghiêng mặt đi.
"Cố Tử Mạt." Có người đứng ở trước mặt cô.
Cô sững sờ, liếc mắt liền thấy Kiều Tử Hoài, chỉ là, Kiều Tử Hoài bây
giờ, không giống lắm với Kiều Tử Hoài trước kia.
Ăn mặc đơn giản lịch sự tao nhã, không hề khoa trương, mái tóc táo bạo
đã cắt bỏ, toàn bộ hình tượng phong cách đều thay đổi.
Chỉ không sai, giọng của anh, còn là bảnh bao như thế, mang theo ý vị
tiện tiện.
Cô cười cười với anh, "Là tôi, sao lại trùng hợp như vậy, anh tới bên này
làm gì?"
"Anh theo tới, từ lúc em bắt tắc xi, anh liền đi theo em." Kiều Tử Hoài
đút tay vào túi quần, phóng khoáng nhanh nhẹn nói.
Cô lắc đầu, "Sao anh không gọi tôi lại."