chiều, nhóm người này lại tới một lần, dùng một bộ phương án từ buổi
sáng.
Lúc cô còn chưa trang điểm xong, ‘ Lục Duật Kiêu ’ đã đợi ở trong
phòng khách.
Nửa người trên của anh tựa vào trên lưng sofa, hai chân vắt lên nhau tư
thế lười biếng, ngón tay nhìn rõ khớp xương đặt nhẹ trên mặt bàn, tư thái
ưu nhã quý khí, cô len lén nhìn anh mấy lần, nhưng thủy chung vẫn không
dám lên tiếng.
Giữa người với người đúng là khó hiểu, lúc cảm thấy xa lạ thì cái gì cũng
có thể nói, khi quan hệ gần hơn thân mật hơn, ngược lại phải cân nhắc
nhiều lần trước khi nói rồi.
Sau khi trang điểm xong, người đứng đầu đội trang điểm đẩy Cố Tử Mạt
tới trước mặt người đàn ông, bọn họ mới mặt đối mặt tiếp xúc.
Ánh mắt của anh so với lúc trước, có chút nhạt nhẽo, anh không nói
chuyện, chỉ giơ cánh tay phải ra như thân sỹ, tính để cho cô khoác ở khuỷu
tay của anh, cô hiểu ý của anh, lúng ta lúng túng khoác lên.
Hai người cùng nhau ra ngoài, cùng vào thang máy, trong thang máy hơi
lạnh vừa đủ, ‘ Lục Duật Kiêu ’ lại đột nhiên có chút phập phồng không yên.
Anh nhìn thấy Cố Tử Mạt xoắn búi tóc tinh xảo, hơi cúi đầu, không biết
đang nghĩ cái gì, có lẽ là đang suy nghĩ chuyện lúc sáng, cũng có lẽ đang
suy nghĩ. . . . . Hà Ân Chính.