Người đàn ông gật đầu một cái.
Cô nhìn hoa văn quen thuộc trên vòng tay, so sánh thấy tinh xảo hơn
nhiều, xem ra thật sự đúng là hàng thật, nhưng kỳ thật, cái đồ thật này cho
cô rung động nếu so với cái đồ giả trước đó lại không lớn lắm.
Cái vòng tay này, cô kinh hỉ vì hoa văn ở phía trên, chứ không phải vì
chất liệu, mà hàng giả là hoa văn cô nhìn thấy lần đầu tiên, khắc sâu ấn
tượng, ý nghĩa phi phàm.
"Thế nào, không thích?" Người đàn ông thấy trên mặt cô không có biểu
cảm dư thừa, lên tiếng hỏi cô.
Cô suy nghĩ một chút, khẽ ngửa mặt, cười rất tự nhiên với anh, "Không
phải không thích, em chỉ là cảm thấy hàng thật và hàng giả cũng không
chênh lệch bao nhiêu, hơn nữa nếu nói thì, hàng giả cho em xúc động lớn
hơn hàng thật, cũng giống như anh, gần đây em có loại cảm giác, anh phải
tốt hơn Luc Duật Kiêu thật hàng ngàn hàng vạn lần, mặc dù em không biết
loại cảm giác này có đúng hay không, nhưng là trước mắt em chính là loại
cảm giác này."
Nghe xong lời này, ánh mắt khẽ biến, nhưng lại ngay sau đó che giấu,
như có như không cong cong bờ môi, cúi người thật thấp, đưa môi đến gần
bên tai cô, "Em biết là tốt rồi."
Cố Tử Mạt vốn bởi vì bị lây nhiễm cảm xúc mới nói ra những lời vừa
rồi, nhưng nói xong, cô luôn cảm giác mình ấm đầu, không kìm chế được
nỗi lòng, là do tế bào loạn nên nhạy cảm đa tình làm như vậy, cô đối với lần
này hối hận khủng khiếp.
Nhưng kì lạ người đàn ông này lại cho là thật, còn một vẻ thừa nhận nữa
chứ, điều này làm cho cô càng cảm thấy hối hận không kịp.
Người đàn ông này, luôn tự tin như vậy sao? !