Cố Trinh Trinh nghe xong, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, những câu này
của Cố Tử Mạt đâm trúng lòng cô, cô đã sớm thua từ điểm xuất phát rồi.
Nhưng Cố Trinh Trinh cô chưa bao giờ là người cam chịu thua cuộc cả, cô
hận đến cắn răng nghiến lợi, "Cố Tử Mạt, đồ tốt trong tay chị, tôi đều có
thể cướp đi, không tin chị hãy thử nhìn xem! Cố Tử Mạt, chị chỉ là con
nuôi của nhà họ Cố, chị thì tính cái gì, chưa kết hôn mà có con, không biết
xấu hổ, căn bản không xứng với Lục Duật Kiêu!"
Nghe xong lời nói ngoan độc này, chẳng những Cố Tử Mạt không hề tức
giận, trong lòng còn cảm thấy cực kỳ sung sướng.
Cô thong thả lắc lắc rượu sâm banh trong ly, nghĩ thầm, Cố Trinh Trinh
cũng là nhất thời hồ đồ, vẫn tin chuyện cô mang thai, sợ rằng từ lúc bắt
đầu, Cố Trinh Trinh tự tin không một chút nào hoài nghi cô rồi, khi đó Cố
Trinh Trinh cũng không biết cô có tâm tư đối phó với cô ta, càng không tin
cô sẽ hy sinh danh dự tới khiêu chiến cô ta.
Nghĩ tới đây, cô như có như không ngoéo môi một cái, ánh mắt nhìn vào
bụng của mình, "Tôi nói tôi mang thai, cô liền tin? Cố Trinh Trinh, bắt đầu
từ khi nào, thì cô trở nên dễ mắc lừa như vậy?"
Cố Trinh Trinh hoảng sợ, ánh mắt của cô nhìn khắp toàn thân Cố Tử
Mạt, tiếp theo tập trung ánh mắt vào ly sâm banh trên tay cô, giọng châm
chọc nói: " Cố Tử Mạt, thủ đoạn của chị cao hơn tôi nhiều."
"Đều do cô ban tặng." Dĩ nhiên cô biết Cố Trinh Trinh đang chế nhạo cô,
nhưng cô cũng không chột dạ, ngược lại càng đúng lý hợp tình mà nói, dạo
này, có oan ôm oan có cừu báo cừu, cô cũng không nợ gì ai!
Cô hướng ánh mắt không thẹn với lương tâm trực tiếp nhìn Cố Trinh
Trinh, rõ ràng như một vị nữ vương, nhưng không nghĩ, ánh mắt của Cố
Trinh Trinh lại tập trung toàn bộ nhìn chăm chú ly rượu sâm banh trong tay
cô, loại ánh mắt này của Cố Trinh Trinh, cô cũng không cảm thấy xa lạ.