Cô lạnh lùng nhìn khuôn mặt nham hiểm của Cố Trinh Trinh, cười nhạo
một tiếng, "Em đang ghen tỵ trắng trợn đấy sao? Có phải thấy anh ấy tốt,
nên cũng muốn cướp đoạt anh ấy đi sao? Cố Trinh Trinh, em vẫn không
khá hơn được nhỉ!"
Ban đầu Cố Trinh Trinh nhìn trúng Hà Ân Chính, dùng mọi thủ đoạn
cướp đoạt Hà Ân Chính, hiện tại lại có tâm tư quỷ quái muốn động đến ‘
Lục Duật Kiêu ’.
"Chị ——" Cố Trinh Trinh bị đâm đúng chỗ đau, "Chúng ta cứ nhìn
xem!"
Còn nhiều thời gian, trước kia cô giấu tài, không cần tốn nhiều sức đã
cướp đoạt đươc Hà Ân Chính đến tay, cô tự tin cái anh chàng ‘ Lục Duật
Kiêu ’ này cũng không ngoại lệ.
Nói tới đây, Cố Trinh Trinh có chút hối hận vì đính hôn với Hà Ân
Chính, đều do ba cô, vì một chút lợi ích trước mắt, nhất định ép cô phải hòa
hảo với Hà Ân Chính như lúc ban đầu, nếu cô đã bám được vào ‘ Lục Duật
Kiêu ’ , thì nhà họ Cố có thể thiếu chút lợi nhỏ trước mắt này sao ? !
Nếu ban đầu sớm nghĩ đến Cố Tử Mạt sẽ phách lối như vậy, sau khi cô
ra khỏi trại tam gian nên nghe theo Cố phu nhân , lập tức cắt đứt quan hệ
với Hà Ân Chính cho xong hết mọi chuyện rồi!
Cố Tử Mạt không khỏi cảm thấy Cố Trinh Trinh thật buồn cuồi, cô gái
này, hình như còn không biết là ai gây sức ép khiến cô ta phải ăn cơm tù
đây !
Cô cũng không thèm nói toạc ra, cố ý châm chọc cô ta, "Bắt chước lời
người khác, cũng đáng để em có cảm giác thành tựu như vậy? Cố Trinh
Trinh, tại sao em lại chẳng khá hơn chút nào thế."