"Chúc mừng?" Là nên chúc mừng rồi, tối nay đại công cáo thành, cô
cười hì hì nhận từ tay anh, rất theo phong cách cũ của ông cha chạm cốc
với anh , "Đến, hợp tác vui vẻ, càng ngày càng tốt."
Nói xong, cô cũng không đợi anh nói gì, liền sảng khoái uống lên.
Người đàn ông khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm chất lỏng trong chiếc ly đế
cao khẽ mất hồn.
Cô thấy anh mất hồn, tay nhỏ bé rất tự nhiên mà đẩy đẩy cánh tay của
anh, "Sao anh không uống?"
Người đàn ông nén lại suy nghĩ lại nhìn xuống chỗ bàn tay nhỏ bé của cô
chạm vào, ranh mãnh hỏi cô, "Đây là loại rượu sâm banh tôi thích nhất, cô
nhớ chứ?"
"Ưmh. . . . . . Không." Người đàn ông này, thật đúng là. . . . . . Xảo trá!
Xin lỗi vì cô là một người thô lỗ, vừa rồi chỉ biết uống cho đã, hình
tượng hoàn toàn giống như nuốt chửng vậy, làm sao cô có thể thưởng thức
ra là loại rượu sâm banh nào đươc chứ? !
Người đàn ông chỉ cười, không so đo với cô, ngửa đầu uống vào, sau đó
liền ôm lấy cô rời khỏi hội trường, đưa cô trở lại căn phòng lúc đầu.
Cô vừa vào cửa, còn chưa thay giày cao gót, thì đã không thể đợi được
mà đi đến xem xét thẻ nhớ mà anh đưa ngay rồi, thấy hình ảnh ở trên màn
ảnh máy vi tính truyền phát ra, cô thật kinh ngạc, cô quay đầu, chỉ thấy
người đàn ông đang ôm cánh tay ở một bên rảnh rang nhìn.
Cô vừa vui mừng lại kích động, bổ nhào về phía anh, hưng phấn nói,
"Anh đúng là một siêu nhân, anh quá toàn năng rồi !"