Cố Tử Mạt hơi ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh nhìn thẳng anh, khuôn
mặt nhỏ nhắn đẹp lạnh lùng không mang theo nửa điểm nụ cười, "Anh trực
tiếp trả lời tôi, không cần nói dối! Tôi không cho phép anh sỉ nhục chỉ số
thông minh của tôi!"
Cô hơi nổi giận, người đàn ông này, đúng là muốn ép cô mà!
Từ lúc anh xuất hiện, đến khi hai người quen biết, cho tới bây giờ cô
cũng không biết tên của anh ta, thế nhưng anh ta lại biết tất cả về cô, còn
tận tâm tận lực giúp cô, đây chính là sự may mắn của cô, nhưng bây giờ
nhìn lại, bí ẩn trong chuyện này lại càng khiến cô lo lắng!
Anh rốt cuộc là ai? Tại sao có năng lực lớn như vậy? Tại sao anh lại
muốn giúp đỡ cô như vậy?
Mọi vấn đề trên, cô đều muốn biết.
"Em hoàn toàn có thể tự mình nghĩ ra anh là ai." Người đàn ông chăm
chú nhìn vào mắt cô, nắm một cái tay khác của cô, tròng mắt thâm thúy,
bên trong tràn ngập sự nghiêm túc.
Cô sững sờ nhìn anh, trong ánh mắt thấm đầy không thể tưởng tượng
nổi, làm sao cô có thể nhớ chứ? Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh cũng
không hề tự giới thiệu về mình, cô nóng lòng muốn thành công, cũng chưa
từng hỏi, làm sao cô có thể có đáp án được? !
Một ý nghĩ lớn mật đánh úp vào lòng cô, cô hất tay của anh ra, lui về
phía sau một bước, cảnh giác hỏi anh, "Anh. . . . . . Anh có phải Lục Duật
Kiêu hay không? Anh là Lục Duật Kiêu thật?"