Cô chăm chú nhìn anh, cũng không biết là tại sao, lập tức liền hối hận, cô
tiến lên, đưa tay chạm lên cánh tay của anh, vừa muốn mở miệng nói mình
hối hận, lại bị một giọng nói cắt đứt.
"Thứ ngài muốn." Một cô gái mặc váy đen đi tới, đưa ra một tấm thẻ
màu đen.
Người đàn ông đưa tay ra nhận, vẻ mặt lại thản nhiên, chỉ khẽ nhắm mắt,
cô gái sẽ hiểu thâm ý của anh, lập tức cáo lui mà đi.
Cố Tử Mạt nhận ra cô gái đó, cô ấy đã giao thiệp với Cố Trinh Trinh, chỉ
là, cô không rảnh nghiên cứu cô gái này, ngược lại càng muốn nghiên cứu
cái kẻ giả mạo này hơn.
Người đàn ông này, càng ngày càng không đơn giản rồi? !
Người đàn ông quay người lại, nhìn về phía tay cô chạm vào cánh tay
anh, trong mắt có thâm ý khác.
Lúc này cô mới phát hiện, lại ngượng ngùng thu tay lại, "Không có gì."
Trong mắt người đàn ông lướt qua một tia mất mác, cầm tay cô lên, mở
bàn tay cô ra, sau đó đẻ tấm thẻ vào trong lòng bàn tay cô, "Cất kỹ, đây là
đồ đảm bảo để em trở lại nhà họ Cố."
Cô thuận theo nắm vào, giữ lại tấm thẻ trong lòng bàn tay, nén một hơi,
trợn mắt hỏi anh, "Rốt cuộc thì anh là ai?" Cô không rảnh quan tâm bên
trong này là cái gì, lại càng muốn biết. . . . . . Thân phận bối cảnh của anh
ta.
Ánh mắt của người đàn ông kín như bưng, tránh nặng tìm nhẹ nói: "
Người giúp đỡ em."