này của cậu, có vẻ đổi lại sẽ dễ nhìn hơn."
Kiều Tử Hoài thấy thế, vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn bị hắt ướt vạt áo,
vô cùng chật vật, ngược lại với vẻ mặt gặp biến không sợ hãi, thong thả ung
dung sửa sang lại liểu tóc yêu quý của mình, nháy đôi mắt đào hoa, nhìn
thẳng vào mắt người đàn ông, "Này, muốn đánh nhau phải không?"
Một công tử cao quý trong thoáng chốc hóa thân thành hình dáng côn đồ,
bày ra một bộ dáng muốn đánh một trận.
"Cũng một đoạn thời gian không động thủ rồi." Người đàn ông đặt chén
nước xuống, đứng lên, trực tiếp ra chiêu.
Kiều Tử Hoài cũng vụt đứng lên nghênh chiến, hai người nói đánh là
đánh, cũng không cần thương lượng, đúng là một trận quyền đấm cước đá.
Hai người cũng là lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp, cuối cùng cũng
không có ai chiếm được tiện nghi, hai người vật lộn một lát, lại vô cùng có
ăn ý đồng thời thu tay lại.
Hai người còn giúp nhau sửa sang lại áo cho đối phương, sau đó không
hẹn mà cùng anh tuấn ngồi vào ghế salon bên cạnh, thật giống như vừa mới
quyền đấm cước đá không phải bọn họ vậy.
Lục Duật Kiêu vừa xoay cổ tay, liếc Kiều Tử Hoài một cái, nhíu mày
hỏi, "Thừa dịp mình đang bận, cậu cũng coi như là chịu khổ cực rồi hả ?"
Kiều Tử Hoài cười to, bảnh bao sửa lại tóc mái trên trán một chút, rất
không sao cả buông tay ra, "Tán gái không siêng năng bằng trước kia, đi
phòng tập thể thao nhiều hơn, cứ như vậy, không giống cậu." Ba chữ cuối
cùng kia, ý vị kéo dài ra.
Lục Duật Kiêu rót rượu, đưa một chén cho anh ta, nhướng lông mày,
"Mỗi người có thứ quý trọng riêng."