Cái ô ca rô màu đen, làm bằng da thuộc, có chỉ khâu rõ ràng, nắm ở
trong tay nhất định có cảm giác rất tốt, vệ sỹ của Lục Duật Kiêu, ngay cả
loại chi tiết này cũng có thể xử lý thành như vậy.
Cố Trinh Trinh nhìn, ý nghĩ cướp đoạt lại càng thêm mãnh liệt!
Hai người sóng vai bước vào trong mưa, Cố Trinh Trinh liếc về phía
người đàn ông đang lạnh tanh, giật mình, hai mắt nhắm lại, lệch mắt cá
chân một chút, giày cao gót nhất thời vặn vẹo bất thường.
"A ——" cô kêu lên một tiếng, thân thể nghiêng một cái, cả người liền
ngã về phía Lục Duật Kiêu.
Đúng như dự đoán, Lục Duật Kiêu dùng hai tay đỡ lấy thân thể của cô,
cũng không thân cận, ngược lại xa lánh, thậm chí cô nhìn thấy, trên mặt của
anh đều là mây đen sương mù.
Cô ra sức suy nghĩ, thân thể được anh chống đỡ, không ngờ, giày cao gót
của cô giống như bị cái gì cọ xát , cô nhất thời không còn gì trở ngại, gót
giày cao gót gãy lìa, cô ngã nhào xuống dưới một lần nữa.
"A ——"
‘ Soạt ’ một tiếng, cả người cô ngã xuống trong nước mưa bẩn thỉu dơ
dáy, tóc tai cũng rối loạn, móng tay được sơn sửa chỉnh chu hình như cũng
đứt, cả người nhếch nhác tới cực điểm.
Cô không thể tin nhìn về phía Lục Duật Kiêu, trong lòng lại uất ức lại
khổ sở, cô vừa định đưa tay để anh nâng cô lên, liền nghe thấy anh nói,
"Xem ra xương cốt của Cố nhị tiểu thư quá yếu, bị dính mưa khó chịu,
Loni, đưa cô ta đi bệnh viện."
"Vâng" có người đáp.