Cố Trinh Trinh nhìn về phía Loni, cảm giác có chút. . . . . . Giống như đã
từng quen biết.
Lục Duật Kiêu nhìn cũng không nhìn cô, theo vệ sỹ vây quanh bước lên
xe, xe chạy vào màn mưa.
Một đường chạy thẳng đến thôn Thải Thạch, sắc trời đã cực kỳ tối, anh
ra lệnh cho người theo hầu trở về, một mình đi sâu vào trong bóng đêm.
Đi tới cửa một nhà nghèo, anh giơ tay gõ cửa.
Không lâu lắm, một người phụ nữ trung niên vóc dáng thon gầy đi ra mở
cửa cho anh.
Người phụ nữ trung niên nghi ngờ nhìn đi nhìn lại anh, mới xác định bà
không biết anh, giọng nói tang thương hỏi, "Người trẻ tuổi, cậu tìm ai vậy. .
. . . ."
Lục Duật Kiêu vừa muốn trả lời, thì thấy Cố Tử Mạt từ trong khe cửa
xuất hiện, cô vuốt mắt đi về phía bên này, dùng giọng nông thôn chính gốc
nói với người phụ nữ kia: " mẹ, sao vậy, tìm ai thế?"
Người đàn ông hơi híp mắt lại, lông mi tuấn lãng khẽ giơ lên, cười như
không cười hướng bên trong, nói: " tìm em!"