Trên khuôn mặt của người đàn ông nhuộm đầy nụ cười, từ khoảnh khắc
nhìn thấy cô ấy, tâm tình của anh trừ hưng phấn còn có vui mừng, vừa rồi
cô dùng giọng địa phương, thật là làm cho anh cảm thấy mới lạ.
Tâm tình của người đàn ông rất tốt, khóe môi nhẹ cong, không mặn
không nhạt nói: " Em là đơn phương chia tay, anh không có đồng ý."
Cố Tử Mạt không muốn nhìn vẻ mặt muốn ăn đòn của anh, nói thẳng,
"Đơn phương chia tay cũng là chia tay!"
"Trước kia chúng ta là có hợp đồng, anh phải là chú rể giả của em."
Người đàn ông lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, lúc nói lời này,
trong ánh mắt của anh thậm chí có điểm vô tội cùng oán giận.
Cố Tử Mạt có chút trợn mắt hốc mồm, ánh mắt của người đàn ông này bị
biến dị sao!
Mà đối mặt với ánh mắt có chút ngây ngô của anh, cô hơi luống cuống,
nhìn anh, không biết nói gì, cũng nhìn thấy anh lại muốn móc cái bản hợp
đồng bỏ đi đó ra, cô nóng nảy, đưa tay ra đè lại cánh tay anh.
Làm dán vẻ như nhẫn tâm, sạch sẻ gọn gàng ăn vạ nói: " Không cho
phép móc hợp đồng ra! Hiện tại tôi hoàn toàn không cần thiết vì tức Hà Ân
Chính mà làm đám cưới giả, điều kiện tiên quyết của hợp đồng không
thành lập, bản hợp đồng trở thành phế thải!"
Vốn tưởng rằng người đàn ông sẽ nắm lấy bản hợp đồng không thả, kết
quả người đàn ông lại dời đi trọng điểm.
Vẻ mặt của anh rất thản nhiên cũng rất buông lỏng nói, "Anh không có ý
buộc em phải kết hôn, muốn kết cũng là sau này, nhưng mà bây giờ em nên
chứa chấp anh chứ, cho anh vào nhà thôi."