mới bị bắt nóng nảy, ‘ khăn lông thấm nước lau người một chút ’ chính là ‘
tắm ’, này rất khó lý giải sao?
Cô nhẹ nhõm một chút đi lấy một chậu nước, sau đó lấy cả khăn lông bê
vào trong phòng của mình.
"Anh ở đây tắm đi, tôi đi dạo ở bên ngoài một chút, sẽ không quấy rầy
anh."
Người đàn ông nhìn chằm chằm chậu nước kia suy nghĩ nửa ngày, vẫn
không có động, hình như trong lòng đang tính toán dùng một bát nước nhở
như vậy để lau cả người như thế nào đây.
"Thôn Thải Thạch thiếu nước, cái này đã rất tốt rồi." Cô liếc anh một cái,
bước ra khỏi phòng mình.
Chẳng qua trong khoảnh khoắc đi ra ngoài kia, trong lòng cô cảm thấy
rất đồng tình với anh ta, ánh mắt vô tội của người đàn ông kia, ha ha, trước
kia còn chưa từng nhìn thấy đâu!
Cố Tử Mạt ở bên ngoài nhàm chán ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có
lấy 1 ngôi sao, ngay cả ánh trăng cũng không sáng lắm, cô chỉ có thể ôm
cánh tay đi lại vài vòng ở trong sân, vòng vo không lâu, thì cô chú ý tới
cánh cửa phòng mình khẽ mở rộng ra, cô thầm nghĩ nhất định là anh đã tắm
xong rồi, liền đẩy cửa đi vào.
Choáng váng, ‘ Lục Duật Kiêu ’ đang thay quần áo, cô ngây ngẩn cả
người.
Nghe được động tĩnh, người đàn ông xoay người lại.
Cố Tử Mạt nhìn thân hình tinh xảo trước mắt, chỉ cảm thấy một hồi máu
xông lên đỉnh đầu, như thế nào cũng không ngăn được nhứng thứ này rõ
ràng đánh vào thị giác.