Xong đời!
Ở nông thôn cực kì bảo thủ, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, bị mẹ
nuôi biết, nhất định sẽ nói cô rất lâu, cô cố giữ bìng tĩnh, lên tiếng trả lời
với phía ngoài cửa, "Con biết rồi."
Người đàn ông thấy thế, cúi đầu, khàn giọng cười một tiếng, "Nha đầu?
Cái tên này thật không tệ đâu."
"Tự tìm chết!" Cố Tử Mạt cực kỳ tức giận muốn đập đầu vào tường, thấy
anh vẫn không có ý buông tay ra, cô dùng đầu huých vào lồng ngực của
anh, "Buông ra!"
Người đàn ông lại nhân thể ôm một cái, ông chặt cả người cô vào trong
ngực, "Nha đầu, sáng sớm, ôm ấp yêu thương cũng không hay đâu."
"Ai là nha đầu của anh, đó chỉ mẹ tôi được gọi thôi!" Cô không nhịn
được mở miệng phản bác anh, thân thể lại đột nhiên ngẩn ra, cứng người
lại.
Người đàn ông nhận thấy được sự khác lạ của cô, cúi đầu, đặt cằm lên
đỉnh đầu của cô, nhẹ giọng che chở hỏi, “Sao vậy."
"Trên người anh có mùi của Cố Trinh Trinh!" Sáng sớm thừoi điểm khứu
giác tốt nhất, mặt của cô dính vào trên ngực của anh, từ trên người anh, cô
ngửi thấy mùi của nước hoa Guerlain La Petite Robe Noir..
Loại mà Cố Trinh Trinh thích nhất? Nhưng, người đàn ông này thật sự . .
. . . . Phản bội cô rồi sao?
Cô có thể là ngửi sai rồi hay không?
Cô nhắm mắt lại, hít sâu hơn một chút.