Trên chiếc giường đơn chật hẹp, cánh tay cường tráng của người đàn ông
gần như bá đạo siết chặt lấy thân thể của cô, toàn bộ hô hấp an ổn cũng
phun ở trên mặt của cô, gương mặt tuấn tú của anh đang gần trong gang
tấc, cô không nhịn được mà nhìn kỹ vẻ đẹp của người đàn ông này.
Này nhìn một cái đúng là quá vượt trội, quan sát ở khoảng cách gần, cô
mới phát hiện, người đàn ông này lại ẩn nấp ‘ lông mi đế ’, lông mi anh vừa
đen lại dài, còn hơi cong tự nhiên.
Bộ lông mi này mà đặt ở đôi mắt của một cô gái, xem như là bình
thường, nhưng đặt trong mắt một người đàn ông, đây tuyệt đối là hiếm lạ!
Cô không nhịn được cẩn thận rút một cánh tay ra, sờ soạng lên lông mi
của anh, cố gắng tìm một chút cảm giác.
Chỉ là, tay của cô vừa mới tới gần một chút, bàn tay của người đàn ông
đã nhanh chóng nắm được tay nhỏ bé của cô, con mắt đen mở ra, "Chớ lộn
xộn!"
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Tử Mạt khẽ sửng sốt, ánh mắt nhìn nhau gần như
vậy, hình như cũng có thể thấy đáy lòng của đối phương, cô nhìn anh chằm
chằm, nhưng không biết nhìn từ đâu.
Cô thật rối loạn, từ đầu tới chân, từ mắt đến tâm, toàn bộ rối loạn.
Người đàn ông này chính là một điều bí ẩn, anh đến từ đâu? Anh ta rốt
cuộc là ai? Vì sao anh ta lại cố gắng hết sức giúp cô như vậy?
Những vấn đề này, giống như là nghi vấn, quấy nhiễu lòng cô. Chỉ là lần
này, có một cơ hội thấy rõ ràng, cô lại căn bản không biết bắt đầu nhìn từ
đâu.
"Nhìn đủ chưa? Đẹp không? Đẹp thì nhìn nhiều hơn, " môi mỏng của
người đàn ông hơi cuộn lên, cười như không cười nói.