Cô không ngừng lắc đầu, mím môi thật chặt, cô mở mắt, từ từ bỏ cánh
tay đang che mũi ra.
Cô không dám che mũi trong thời gian dài, chỉ sợ sẽ giống như năm đó,
một trận cảm cúm chữa lâu không khỏi, cướp đi khứu giác mà cô vẫn lấy
làm kiêu ngạo.
Đó là một đoạn trí nhớ đầy u ám, mất đi ‘ lỗ mũi siêu cấp ’ Điều Hương
Sư không đáng giá một đồng! Cô coi như hiểu rõ thành công hơn một ngàn
loại điều hương phối liệu, cũng là đất trời xoay chuyển!
Người đàn ông ý thức được cô thất thường, buông ra kiềm chế đối với
cô, đôi tay nắm bả vai của cô, để cho cô nhìn về phía anh, lông mày nhíu
lên, "Tử Mạt, sao thế?"
Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía anh, tựa như ở trong mộng mới
tỉnh, thân thể rung một cái, môi nhỏ hơi cong lên, nửa châm chọc nói: " Vì
anh, tôi có lại khứu giác vẫn luôn kiêu ngạo một lần nữa, ôi, công lao của
anh quá vĩ đại."
Cô nói một chút cũng không sai, cô ngửi được mùi nước hoa của Cố
Trinh Trinh trên người anh, việc anh phản bội kích thích cô, cô kích động
hít sâu mùi trong đó, cũng là bởi vì loại kích thích toàn thân toàn ý này, cô
bức bách khứu giác của mình thành công đem thành phần của La Petite
Robe Noir phân tích ra ngoài!
Giải thích theo mặt y học, chính là thần kinh kích thích, nội tâm kích
động mãnh liệt, khiến cho khứu giác của cô trong nháy mắt bung ra!
Đương nhiên người đàn ông biết, khôi phục khứu giác nhạy cảm có ý
nghĩa đối với Cố Tử Mạt như thế nào, ánh mắt của anh dần dần sáng lên,
nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, chân thành nói, "Chúc mừng em."