Cố Tử Mạt lạnh lùng nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhúc nhích, trầm trầm
nói: "Trời cao phải ban cho anh một thứ, tất nhiên sẽ muốn đoạt đi một thứ
khác, cứ như vậy, anh đã bị trời cao cướp đi khỏi bên cạnh tôi? Anh hợp tác
với Cố Trinh Trinh?"
Nước hoa có độc, là độc xuyên ruột, cái mũi của cô thực sự phạm vào
tội.
A, lời ca này đặt trong hoàn cảnh này thật đúng là hợp với tình hình!
Người đàn ông biết cô nói cái gì, nắm bả vai cô thật chặt, mở miệng
đanh giọng nói: " Cố Tử Mạt, em hãy nghe cho kỹ đây, trước kia, hiện tại,
hay sau này anh cũng không thể hợp tác với Cố Trinh Trinh! Trên người
anh có mùi nước hoa của Cố Trinh Trinh, chỉ là vì trước khi tới đây, anh đã
tiếp xúc với cô ta!"
Lực nắm của anh cực lớn, bóp làm cô thấy đau, người đàn ông này,
giống như cho là lực tay của anh càng lớn, thì cô sẽ lại càng tin tưởng hơn
vậy .
"Tại sao anh lại tiếp xúc với cô ta!" Cô vô cùng đau đớn, đôi tay siết
thành nửa quả đấm, che trước ngực, lên án anh.
Cô không muốn anh tiếp xúc với Cố Trinh Trinh, bất kể là vì lý do nào!
Cô hiểu cô em gái này, thủ đoạn cướp đồ của cô là số một, có lúc, cô còn
chưa kịp lấy lại tinh thần, Cố Trinh Trinh đã đoạt mất đồ của cô đi rồi!
"Dưới sự che chở của thế lực của Tần Khôn em không chào mà đi, anh
tạm thời không tìm được em, cũng không nghĩ hỏi bên phía Tần Khôn kia!
Người duy nhất có thể biết tâm tư của em, chỉ có Cố Trinh Trinh!" Ngữ khí
của người đàn ông rất nặng, trong câu chữ, tiết lộ ra sự bá đọa chiếm giữu
của anh.