ra, cất bước đi về phía trước , "Đi thôi, tôi muốn nhanh chóng về thăm
nhà."
Người đàn ông tay dài chân dài, một bước liền đuổi theo cô, "Anh đi
cùng em."
Cố Tử Mạt cũng không cự tuyệt sự tốt bụng của người đàn ông này, để
cho anh đi tới nhà họ Cố cùng với cô, nhưng đến cửa nhà họ Cố, cô lại
dừng chân, không chịu bước tiếp vào.
Lời uy hiếp của Cố Trinh Trinh còn vang bên tai, cô vì người đàn ông
bên cạnh này toát mồ hôi dầm dề, cô không thể lừa dối bản thân, muốn suy
tính chu toàn vì người đàn ông bên cạnh này.
Chỉ là lần này, tuy cô có mười phần dũng khí, nhưng lại không có niềm
tin tuyệt đối!
Trên chiếc thuyền này, hiện tại có hai người ngồi, một là cô, một là anh,
nếu là chỉ có mình cô, cô có thể đập nồi dìm thuyền, nhưng lại có anh chen
lẫn, cô không có cách nào đánh một trận sống chết được.
Chuyện ập lên đầu, cô hoài nghi bản thân.
Chung quy ý tưởng ban đầu cùng thực tế có sự chênh lệch, cho nên, cuộc
sống này là phải sống trôi qua, chứ không phải tự nhiên mà nghĩ ra được.
Người đàn ông ngọc thụ lâm phong đứng bên cạnh Cố Tử Mạt, ánh mắt
thâm thúy nhìn thẳng nhà họ Cố ở phía trước, chợt quay mặt sang, đưa tay
nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, "Đừng sợ, có anh đâu."
Người đàn ông này, có khả năng xử lý mọi chuyện vượt qua người
thường, lại có sự quan tâm không bình thường đối với cô, cô càng thấy cảm
động, ánh mắt hạ xuống, trong lòng có dòng suối ấm áp chảy qua, chẳng
qua tình cảm của cô lại rất mâu thuẫn.