Đồ vô dụng! Bắt đầu từ hôm nay, tất cả đều muốn thay đổi!
Đang suy nghĩ, bả vai khẽ động, cả nửa người liền bị người ôm vào một
lồng ngực ấm áp, cô ngẩng đầu nhìn lên, Hà Ân Chính vẫn ngồi đối diện,
mà kẻ giả mạo đã không thấy đâu.
Người ôm lấy cô, nhất định là kẻ giả mạo đã di chuyển trong nháy mắt
kia rồi !
Haizz, nói chính xác, phải là cô bị kẻ giả mạo ăn đậu hũ.
Cô nghe thấy đồ giả mạo nói với Hà Ân Chính, "Ánh mắt thay đổi, bạn
trai cũng đổi, nhân tiện khẩu vị cũng đổi, phụ nữ chính là loại sinh vật kỳ
quái, tôi chính là giữ chặt cô ấy không có cách nào." Một câu nói vừa cưng
chiều lại vừa có thể đâm bị thương đối phương, lộ ra giọng nói mê người
như hương vị thuần khiết của rượu vang lâu năm.
Lúc kẻ giả mạo nói lời này, cô cũng không nhìn kẻ giả mạo, ngược lại
ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm Hà Ân Chính, lần này, lại nhìn thấy trên
mặt anh ta hiện lên hai chữ “kinh hoảng”.
Hàm răng của cô hung hăng khẽ cắn, nghĩ thầm hôm nay cuối cùng cũng
trả thù tên khốn này được một chút rồi.
Sau lại cũng không biết thế nào, kẻ giả mạo thế nhưng nói rằng muốn
giúp vui, còn nói muốn chơi trò chơi xúc xắc, người thua sẽ phải dán một
tờ giấy nhỏ ở trên mặt, ra ngoài đi một vòng.
Một ý tưởng rất ngây thơ, ý tưởng rất không phù hợp với nhà hàng Tây,
nhưng Hà Ân Chính lại đồng ý rất sảng khoái, dĩ nhiên Cố Tử Mạt biết tại
sao tên đàn ông cặn bã này lại đáp ứng sảng khoái như vậy, bởi vì anh ta là
cao thủ chơi xúc xắc, mỗi lần đoán đều trúng, kẻ giả mạo đây là một bộ tư
thế muốn chết !