Cô không khỏi lau mồ hôi cho anh, nhưng cũng may người đàn ông này
có chút tài mọn, lại thắng lên tiếp bốn lần, Cố Tử Mạt đứng vọt dậy, đi sang
dán 4 tờ giấy nhỏ cho Hà Ân Chính.
Nhà hàng Tây mặc dù không đông, nhưng trên mặt Hà Ân Chính vãn có
chút không chịu được, anh ta cúi đầu rất thấp, giống như là chuột chạy qua
đường, cô làm sao có thể để cho anh ta được như nguyện, ép buộc anh ta đi
diễu phố thị chúng.
Hà Ân Chính dùng một loại tư thế vô cùng thê lương đi dạo một vòng,
chọc cho mọi người trong phòng ăn và trên đường bật cười liên tiếp, lúc trở
lại, đừng nói là thịt bò bít tết, ngay cả sườn cừu cũng đều không ăn nổi nữa
rồi.
Cô hưng phấn không chịu được, lôi kéo kẻ giả mạo uống rất nhiều rượu,
khiến Hà Ân Chính tức giận đến mức thiếu chút nữa đi ngay lập tức, bữa
cơm này lúc kết thúc, cô còn cố ý lôi kéo cánh tay của kẻ giả mạo, diễn vai
người yêu ân ái, cười hì hì nói lời từ biệt với Hà Ân Chính.
Kẻ giả mạo hiểu được ý của cô, còn chăm sóc ngược lại đỡ lấy eo của Cố
Tử Mạt. Cô mặc là một chiếc váy nhung màu trắng bó sát cơ thể, ta của anh
đặt lên eo của cô, truyền đến một loại xúc cảm nguyên thủy, mắt anh ta
không nhịn được híp lại, cúi đầu nhìn cô.
Tóc lười biếng khoác lên sau vai, phía dưới chiếc cằm xinh đẹp là chiếc
cổ trắng noãn cũng xương quai xanh xinh đẹp, đèn đường chiếu vào da thịt
trắng như tuyết của cô, làm nổi lên một quầng ánh sáng yêu kiều trong suốt.
Thắt lưng cô vừa động, nhưng dưới tình huống Hà Ân Chính vẫn ở đây,
cô làm sao còn quan tâm đến chuyện bị ăn đậu hũ, dựa vào luồng sức lực
khí định thần nhàn kia, khẽ ngửa đầu, theo chiếc cằm sáng bóng này nhìn
về phía nụ cười nhàn nhạt đang được nâng lên kia.