Kẻ giả mạo còn đang đối thoại với Hà Ân Chính, vẻ mặt đều là dương
dương tự đắc, nói những câu bức lui Hà Ân Chính, cuối cùng, còn nói với
Hà Ân Chính, anh ta đối với cô là vừa thấy đã yêu.
Cố Tử Mạt theo bản năng liền sờ lên gò má của mình, trong lòng suy
nghĩ mình có điểm nào có thể làm cho đàn ông vừa thấy đã yêu.
Vớ vẩn quá! Lời trong miệng kẻ giả mạo nói ra cũng là lời giả mạo! Đây
đều là giả!
Trước khi Hà Ân Chính lên xe đi, cô còn cố ý nhìn khuôn mặt anh ta một
cái, nhưng bởi vì bóng đêm cản trở, nên nhìn không rõ lắm, chỉ mơ hồ cảm
thấy ở trong đó đen tối không rõ, có căm hận vì bị khi dễ, hình như còn
mang theo không cam lòng.
Tên khốn kiếp này, lại muốn làm cái trò gì đây!
Đều đã như vậy, anh làm cho người phương Tây cũng phải buồn!
Mắt Cố Tử Mạt nhìn rõ, trong lòng thì tràn đầy phẫn uất, Hà Ân Chính
được công nhận là hoàng tử u buồn, năm đó cô chính là nhìn trúng luồng
hơi thở u buồn này trên người anh ta, phấn đấu quên mình, như con thiêu
thân lao đầu vào lửa, kết quả lại là công dã tràng.
Hà Ân Chính lên xe, cô theo bản năng liền muốn hất tay cảu kẻ giả mạo
ra, cũng muốn từ biệt luôn lúc ấy.
Kẻ giả mạo híp ánh mắt, thấy cô như vậy, nụ cười bên môi khẽ dừng lại
một chút, một khắc sau đôi con ngươi màu đen lại phát ra ánh sáng càng
thâm thúy khó hiểu hơn, nhưng chỉ trong nháy mắt liền che giấu dưới đầm
sâu không đáy, nhếch môi cười, đè lại bờ vai của cô gái nhỏ, "Chờ, phía sau
còn có kịch hay."