Cố Tử Mạt đang đi về phía trước giật mạnh lại phía sau, giọng nói tê tâm
liệt phế lên án nói: " Cố Tử Mạt, thân là con gái của nhà họ Cố, thế nhưng
chị lại cấu kết với Tần Khôn! Chị nói đi! Chị và Tần Khôn có phải thông
đồng với nhau từ sớm rồi không!"
Cố Tử Mạt chán ghét liếc Cố Trinh Trinh một cái, phủ nhận nửa câu sau
của Cố Trinh Trinh, "Tôi không có."
Cố Trinh Trinh đang nổi nóng, lại còn không tin chút nào với lời nói của
Cố Tử Mạt, cô ta kịch liệt lôi kéo cánh tay của Cố Tử Mạt, trợn mắt trừng
cô, như một người đàn bà chanh chua cả giận nói, "Không thể nào không
có! Thông đồng cùng với loại người như Tần Khôn, cũng chỉ có loại người
như chị có thể làm ra được!"
Cố Tử Mạt chán ghét nhất là người khác hắt nước bẩn lên người cô, thế
nào cô cũng không nghĩ tới, Cố Trinh Trinh có thể đến cái nông nỗi chụp
mũ loạn xạ cho cô như vậy, ngày thường một vẻ thiên kim tiểu thư thế mà
giờ lại biến thành một người đàn bà điên.
Cô khẽ nhắm mắt, che giấu đi một nửa ánh mắt chán ghét, dùng cái tay
khác bắt lấy cánh tay của Cố Trinh Trinh, chân dùng sức, dựa vào lực chân
mình, vứt Cố Trinh Trinh sang bên cạnh.
Cô Trinh Trinh đi một đôi dày cao gót nhỏ, mà cô lại đi dày chỉ cao 4
cm, vừa ra sức, liền thắng Cố Trinh Trinh, cho nên cô vừa quăng một cái,
liền vứt Cố Trinh Trinh bình thường ra vẻ yếu ớt ra xa..
Cố Trinh Trinh không ngờ Cố Tử Mạt sẽ ra tay, hoàn toàn không kịp đề
phòng, hơn nữa lần đó sóng vai rời đi cùng Lục Duật Kiêu, thật sự đã bị
trẹo chân, lần này vết thương mới cùng thương cũ, gót chân mất thăng
bằng, cả người cũng bị quăng ngã trên mặt đất.
Cố Tử Mạt lui về phía sau mấy bước, nhìn bằng nửa con mắt ôm lấy vai,
"Nếu như cô lại ép tôi, nhất định tôi sẽ nghĩ đến việc cấu kết với Tần Khôn,