Hiểu rõ mùi thơm này xuất ra từ đâu, ánh mắt cô sáng lên, cô cất bước,
đi quanh Cố Trinh Trinh một vòng, mới sâu xa nói, "Giữ mùi hương trái
cây thơm mát trên quần áo của Tiểu Hắc, kết hợp với mùi thơm của hoa
Diên Vĩ, thật ra cũng không sai, Trinh Trinh, cám ơn cô để cho tôi tìm được
linh cảm điều chế hương thơm, cũng làm khó cô nấp trong bụi hoa Diên Vĩ
trước nhà lâu như vậy."
Cố Trinh Trinh vốn đang do dự, có nên phát giận với Cố Tử Mạt hay
không, lại bị lời nói của Cố Tử Mạt gõ trúng, thân thể của cô run rẩy, khóe
miệng khẽ nhúc nhích, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cố Tử Mạt.
Cố Tử Mạt dừng lại cước bộ, hài lòng nhìn vẻ rung động trên mặt Cố
Trinh Trinh, đây đúng là hiệu quả mà cô muốn, "Không nên dùng ánh mắt
như thế nhìn chị, chị sẽ được sủng ái mà lo sợ đấy, em đoán không sai,
khứu giác của tôi đã khôi phục như lúc ban đầu."
"Không thể nào! Tôi không có!" Cố Trinh Trinh lui về phía sau một
bước, kích động lên tiếng phủ nhận, luống cuống dùng tay vén tóc rơi trên
má, cố gắng che giấu tâm trạng của mình.
Nụ cười trên mặt Cố Tử Mạt lại càng lớn hơn, Cố Trinh Trinh càng
không muốn thừa nhận, lại càng chứng minh việc khứu giác của cô khôi
phục ảnh hưởng đến Cố Trinh Trinh lớn đến mức nào!
Cô nhìn cô em gái trước mắt càng ngày càng thấy xa lạ này, Cố Trinh
Trinh mặc một chiếc váy dài vừa người màu xanh, có vẻ ngây thơ lịch sự
tao nhã, lúc bọn họ còn nhỏ, cô rất thích màu xanh lam, Cố Trinh Trinh
cũng thích màu xanh lam theo cô, cho nên hai bọn cô thường sẽ cùng nhau
lựa chọn quần áo màu xanh lam, vậy mà hôm nay, cô nhìn Cố Trinh Trinh
mặc màu xanh dương, trong lòng đã khác nhau rất lớn rồi!
Cố Trinh Trinh, là thật sự thích màu xanh dương, hay vẫn muốn mặc đồ
màu xanh dương, để phân cao thấp với cô đây? Sợ rằng cái sau vẫn chiếm