Ánh mắt thâm thúy của người đàn ông híp lại, khẽ lắc đầu, giơ tay lên đè
đôi tay nhỏ bé đang làm loạn của cô lại, dưới thân dùng sức chuyển một
cái, cả ghế xoay liền đi chuyển đến một bên, rèm của sổ màu xanh nhạt
cũng theo đó mà tách khỏi bọn họ.
Đợi đến khi cô đã đứng vững vàng trên mặt đất, cô mới bỗng nhiên hiểu
ra, thì ra là rèm của sổ phất qua, chỉ là - vấn đề góc độ!
Cố Trinh Trinh đã về, không kịp suy nghĩ nhiều hơn nữa, cô đẩy anh ra,
cất bước liền chạy tới cửa phòng ngủ, rút chìa khóa phòng ra, đóng cửa,
khóa trái, làm liền một mạch!
Sau khi xong, cô mới đưa tay lên che ngực, bộ mặt kinh ngạc hai mắt
trợn tròn, nhìn chằm chằm cánh cửa bóng loáng, hít thở sâu hai cái, nắm
chìa khóa thật chặt hai lần, mới điều chỉnh tốt cảm xúc, đi xuống lầu.