"Tốt nhất là như vậy!" Nghĩ đến việc nhật ký chút nữa thôi là bị anh nhìn
trộm mất, cô giống như con nhìm dựng lên gai bé nhỏ vậy!
Người đàn ông từ chối cho ý kiến, sắc mặt như thường, đôi mắt đen lại
quét về phía cái ngăn kéo khóa quyển nhật ký, hết sức quan tâm đến nội
dung bên trong.
Một trận gió thổi qua, một nửa tầm rèm cửa sổ màu xanh nhạt bị thổi
vào, lướt nhẹ lên gò má của cô, một mảng rèm lớn cũng chạm qua người
cô, tiếp xúc thân mật với cơ thể của cô, mà người đàn ông đối mặt với cô,
cũng bị rèm cửa sổ cho hôn môi rồi.
Cô theo bản năng liền đưa tay ra túm mấy lần, nhưng không thấy người
đàn ông có động tĩnh, "Anh cũng túm lại đi."
Người đàn ông lại khẽ lắc đầu, cơ thể vốn tựa lưng vào ghế ngồi nghiêng
về phía trước, đưa tay về phía cô, mở ra lời mời với cô, "Tới đây."
Cô không rõ lý do, hoàn toàn đem cử chỉ này của anh lý giải là ‘ đứng
nói chuyện không đau thắt lưng ’, mặc kệ anh, dùng sức đi túm lấy tấm rèm
cửa sổ, chẳng qua gió thổi đến liên tục, cô cố gắng rất lâu, nhưng cũng
không có hiệu quả lớn lắm.
Đang muốn đi đóng cửa sổ vào, eo vừa động, cả người đã bị một sức
mạnh khổng lồ lôi kéo sang một bên, thiếu chút nữa khiến cô lên tiếng kinh
hô, đợi đến khi cô phản ứng kịp, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là gương
mặt tuấn tú của người đàn ông, anh cúi mặt xuống, đáy mắt mê mang sâu
thẳm.
Quanh thân đều là màu lam nhạt, Lúc này đây toàn thân bọn họ đều bị
màu lam nhạt bao quanh, chát liệu vài tơ lụa mỏng màu lam nhạt phất qua
cánh tay của cô, gương mặt của cô, tâm thần sảng khoái cùng lắm cũng chỉ
như thế này thôi.