Người đàn ông ôm thật chặt lấy cơ thể của cô, ánh mắt vừa vặn rơi vào
gương mặt của cô, da thịt trắng nõn gần như trong suốt của cô, lông mi dài
mà cong vút lên, giống như cánh bướm tung bay, thoáng chốc làm cho trái
tim anh ngứa ngáy, không tự chủ, lại ra sức ôm cô chặt hơn một chút.
Dùng sức của cánh tay đem nhiệt lượng truyền tới trên người của cô, cô
cảm thấy đáy lòng nóng bỏng, tất cả cảm xúc trong nháy mắt cũng truyền
trên người của người đàn ông trước mắt này, tiêu cự ánh mắt càng ngày
càng nhỏ, toàn bộ đều tập trung đến trên môi của anh.
Gió nhẹ thổi vào mặt, mang tới nhẹ nhàng khoan khoái cũng không che
giấu được lửa nóng cùng nỗi lo lắng dưới đáy lòng, mà rèm lụa mỏng màu
lam nhạt lại bị thổi lất phất vào giữa hai người, che đi nửa dưới gương mặt
của anh.
Cô khẽ nhếch môi cười, tìm đúng cơ hội, khẽ nhắm mắt, ngửa đầu, khóe
môi nhếch lên, cách tầng lụa mỏng màu xanh nhạt, chạm nhẹ lên môi người
đàn ông.
Nụ hôn cách tầng lụa mỏng, vừa chạm vào liền thôi, chỉ ngắn ngủn một
giây thôi, thiếu chút nữa cũng khiến cho trái tim cô nhảy loạn mấy nhịp.
Đôi mắt đen của người đàn ông hớn hở nheo lại, dùng một cánh tay ôm
chặt lấy cô, còn một cánh tay đưa lên, đẩy ra tầng lụa mỏng màu xanh nhạt
làm trở ngại tầm mắt hai người, nụ cười trên khuôn mặt cũng tỏa ra theo
tầng lụa mỏng này, từ từ rõ ràng.
Cố Tử Mạt bị sợ đến mức nhắm mắt thật chặt, theo bản năng muốn đẩy
anh ra, nhưng cả người giống như là ỳ ra, tham luyến cái ôm ấp ấm áp an
toàn của anh.
Bỗng dưng, dưới lầu vang lên một hồi tiếng của lớn mở ra đóng lại,
giống như là tiếng bom nổ tung dưới nước bắn đến bên cô, cô bỗng mở
mắt, mạnh mẽ đưa tay đẩy anh ra.