đã đến cửa, nhưng Cố Trinh Trinh vẫn chưa đi vào, hình như vẫn còn ở cửa
bồi hồi.
Cô không khỏi cau mày, nghĩ thầm Cố Trinh Trinh này lại đang suy tính
cái mưu mà chước quỷ gì đây!
Người đàn ông nhìn bốn phía chung quanh, ngồi lên chiếc ghế xoay bên
cạnh bàn sách của cô, tùy ý nhìn bàn sách mấy cái, lại bị một quyển vở thu
hút sự chú ý, anh chăm chú nhìn một lúc lâu, sau đó đưa tay qua, sắp chạm
được vào, thì đã bị người đoạt đi từ phía trên.
Cố Tử Mạt ôm quyển vở vào trong ngực, vẻ mặt thay đổi, "Không được
lộn xộn đồ của tôi! Đây là nhật ký của tôi!"
"Nhật ký, vậy tức là, bên trong có bí mật của em? Ví dụ như, người con
trai em đẫ từng thầm mến? Thần tượng của em?" Người đàn ông vừa nghe,
cảm thấy hứng thú, lông mày nhướng lên, vươn tay tựa lưng vào ghế ngồi,
nhạo báng nói, Công tử ưu nhã, kết hợp với giọng nói vừa rồi, cũng có cảm
giác hơi lưu manh.
Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái, khom lưng cúi đầu kéo một ngăn
kéo ra, cẩn thận bỏ nhật ký vào, sau đó khóa lại, mới nói, "Đều không phải!
Tổi chỉ không thích người khác lục loạn đồ của tôi!"
Người đàn ông vô tội buông tay, "Anh không lục lọi, chỉ là muốn xem ở
khoảng cách gần một chút mà thôi."
Cố Tử Mạt biết người đàn ông này cũng không phải là ngày một ngày
hai nữa rồi, vậy nên cô mới không tin anh chỉ là đơn thuần muốn xem ở
khoảng cách gần đâu, rõ ràng là anh muốn xem nội dung bên trong!
Vậy mà người đàn ông này còn cứ ra vẻ vô tội, cô mới không tin đâu!