Nhìn kỹ đôi mắt trong sáng thâm thúy của anh, nhuộm một nụ cười nhẹ
nhàng, còn kèm theo nghiêm túc, ngược lại cô lại không biết nói cái gì nữa
rồi.
Trước đó cô cũng đã nghĩ cách tốt lắm, nếu như anh tức giận, cô liền đẩy
anh, đuổi ra ngoài, vừa có thể khiến anh không thể ở lại đây! Nhưng bây
giờ xem ra, hình như cô đã tính toán sai rồi?
Không tức giận?
Thật sự không tức giận sao?
Đều đã nói đến mức này rồi, vẫn còn chưa tức giận sao?
Cố Tử Mạt cực kỳ mong muốn, nhưng hết lần này đến lần khác cô lại
không cách nào phát tác, chỉ có thể mạnh mẽ hất ngón tay anh khỏi cằm cô,
vừa cố gắng hất ra, vừa không biết làm thế nào, lại kiêu căng nói, "Được
rồi, lần sau còn có cơ hội tương tự nữa, thì tôi sẽ nghĩ đến anh."
Nói đến cuối, lời này cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra được, mẹ nó, sức
mạnh một đầu ngón tay của người đàn ông này cũng không thể khinh
thường như vậy, mặc cho cô dùng sức như thế nào, cũng không thể hất ra
được !
Người đàn ông thấy cố cố hết sức hất ra, nhếch môi khẽ cười, cũng
không có làm khó cô quá mức, liền ưu nhã thu lại ngón tay, đưa tay vào túi
quần âu.
Cố Tử Mạt nhìn anh thu hồi ngón tay làm việc xấu lại, cuối cùng tay của
anh cũng giấu kín trong túi quần, cô không nhịn được nghẹn ngào, vẩy vẩy
cánh tay đã sức cùng lực kiệt, "Mệt mỏi mệt mỏi, không chơi, tôi muốn lên
phòng nghỉ ngơi, anh cũng lên đó đi."