Nói xong, liền lập tức cúp điện thoại, ngồi thẳng người lên, lấy tay sửa
lại mái tóc của mình một chút, hơi lúng túng cười cười với anh, rồi sau đó
đưa tay chỉ vào điện thoại nhà, nói với anh, "Cố Trinh Trinh sắp trở lại."
"Ừ." Người đàn ông gật đầu, ánh mắt đen thâm thúy từ đầu đến cuối,
cũng không dời khỏi mặt cô.
Bị anh nhìn đến bây giờ, cô quẫn bách đến không chịu nổi, chủ yếu là
trong lòng cô ngượng ngùng vì chuyện mình đã làm thôi.
Cái gì gọi là, "Cả đời tôi đều muốn dựa vào anh ấy, hạnh phúc của cả đời
tôi đều phải dựa vào anh ấy rồi." ? ! Thật đúng là cô cũng nghĩ ra được,
đúng là giỏi, cô cũng hơi tự bội phục chính mình.
Lúc cô nói những lời này, thế nào lại không thèm suy nghĩ chứ, chỉ muốn
ra oai với Cố Trinh Trinh, ngay cả việc sau này phải đối mặt với anh như
nào cũng không suy tính đến!
Cô hận không thể che gò má đang nóng lên vì xấu hổ của mình, ngượng
ngùng a ngượng ngùng, thì ra là loại cảm giác này!
Lời này bị người đàn ông nghe rồi đi, anh sẽ cảm thấy thế nào? Anh sẽ
có ý nghĩ gì?
Cảm thấy cô là đang thổ lộ, hay là cô yêu cầu anh cam kết đây?
Ai, bất kể là loại nào, hình như cũng khiến cô rất mất thể diện rồi.
Cô cúi đầu, lấy mu bàn tay chạm vào gò má của mình, phát giác phía
trên cũng không có cảm giác nóng bỏng như trong tưởng tượng của mình,
quả thật đây là cô —— có tật giật mình.
Lơ đãng mở mắt, lại thấy khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch cười, vẻ
mặt vô hại, đang cười như không cười nhìn cô.