mặt, nhưng bây giờ không giống nhau, mặt cô không đỏ cũng không thở
gấp, không hề có dáng vẻ bị mắng chút nào, còn thoải mái dễ chịu ngồi dựa
vào ghế salon.
Cô cảm thấy còn chưa đủ thoải mái, lại tiện tay lôi một đệm dựa của ghế
salon lót ra sau lưng, mới từ từ kéo câu chuyện về với trọng điểm, lời nói
mang theo uy hiếp: " Nếu như cô không về, tôi khẳng định sẽ khiến cô hối
hận, cô lựa chọn đi."
Cố Trinh Trinh tự nhiên nghe ra được ý uy hiếp trong lời nói của Cố Tử
Mạt, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, suy nghĩ một chút mới quyết
định, nói: " Đây là chuyện giữa tôi và chị, không cần liên lụy đến người
khác, tôi sẽ không lôi kéo mẹ tôi nói chuyện ân tình với chị, về phía chị, tôi
cũng không hy vọng có đồ giả mạo ở đó!"
Cô mới hơi tiếp xúc thân mật với Lục Duật Kiêu, tất nhiên không hi
vọng phơi bày sự đanh đá của mình ở trước mặt Lục Duật Kiêu, cô phải
bảo đảm, ở trước mặt Lục Duật Kiêu, cô vẫn là nhị tiểu thư nhà họ Cố như
con chim nhỏ nép vào người, ưu nhã săn sóc.
Cố Tử Mạt nghe yêu cầu của Cố Trinh Trinh, cho là căn bệnh tự cho là
đúng của thiên kim đại tiểu thư của Cố Trinh Trinh lại phát tác.
Bởi vì đồ giả mạo cự tuyệt hợp tác cùng Cố Trinh Trinh, cho nên Cố
Trinh Trinh cũng không đáng trao đổi cùng đồ giả mạo!
Ánh mắt theo dòng suy tư, cũng không khỏi tự chủ dời đến trên người ‘
Lục Duật Kiêu’, chưa từng nghĩ, vừa vặn hai người lại có loại tâm ý tương
thông nhìn thẳng vào mắt nhau.
Nhất thời cô cũng mất hồn, quên mất trả lời Cố Trinh Trinh như thế nào,
lúc nhìn thấy ‘ Lục Duật Kiêu ’ đã đến gần cô, cô bỗng sợ hãi xoay tầm
mắt, cúi thấp đầu, đồng ý yêu cầu của Cố Trinh Trinh, "Được, tôi bảo đảm,
cô mau về đi."