Trong lòng cô lo sợ, cảm giác người đàn ông này đang dùng ánh mắt để
cười nhạo cô không biết giữ miệng, cô vừa chột dạ , khuôn mặt không khỏi
lộ vẻ xấu hổ, đã nắm gối vốn đang sựa lưng lên ôm, cẩn thận mở miệng
nói, "Vừa rồi tôi nói những lời kia, anh không để ở trong lòng chứ?"
Người đàn ông khom người một cái, ánh mắt gần hơn nhìn xuống mặt
của cô, vẫn cười như cũ, ánh mắt nóng rực, nhẹ nhàng hỏi ngược lại đầy
hàm ý, "Sao? Ý của em là, anh không nên để ở trong lòng?"
Trong lòng Cố Tử Mạt hối hận một trận, sao cô lại quên được, người đàn
ông trước mắt cô là người có trí thông minh rất cao, sao cô lại hỏi vấn đề
ngu xuẩn như vậy chứ.
Cô, đây là bị con sói này đùa giỡn sao?
Điều này cũng rất có thể? !
Mắt thấy lồng ngực của anh ép tới gần mình, cô luống cuống liền ngả
người về phía sau một cái, linh hoạt di chuyển ra sau, cơ thể trốn thoát khỏi
lồng ngực của anh, cô vụt đứng lên, cách người đàn ông một khoảng cách,
cảnh cáo anh: " Tôi mới mặc kệ anh có để ở trong lòng hay không, dù sao
tôi chính là lợi dụng anh ra oai với Cố Trinh Trinh, dù sao lời kia đã nói ra,
nước đổ khó hốt, anh cũng không làm gì được tôi!"
Làm một bộ lưu manh vô lại, lại rất có khí thế, cũng không cần lo lắng
này lo lắng kia, cô chính là một bộ ‘ anh có thể làm gì tôi nào ’.
Người đàn ông xoay người lại, bước tới trước mặt cô, ngón tay thon dài
nâng cằm xinh xắn của cô lên, cúi đầu xuống bên tai cô, chậm rãi nói nhỏ,
"Có thể được em lợi dụng, anh cũng rất vui vẻ, lần sau lại tiếp tục."
Cố Tử Mạt hơi bị chấn động, người đàn ông này nói thật sao?