là thiếu gia gì đó, cụ thể mình cũng không nhớ rõ, dù sao lúc ấy Mình Uyển
vẫn một mực chắc chắn, cái vị công tử nhà giàu thần bí đó khẳng định
không phải Lục Duật Kiêu."
"Nhưng vì cái gì, bài báo này lại rõ ràng hướng về Lục Duật Kiêu như
vậy?"
"Tuyên truyền thôi mà, người đại diện của Ninh Uyển, lôi kéo Lục Duật
Kiêu vào để tuyên truyền, nâng giá trị con người của Ninh Uyển lên thôi!"
Cố Tử Mạt nhìn khung cảnh của ‘ khách sạn Đằng Giang ’, ánh mắt
bừng tỉnh, cảm giác trong đầu có thứ gì đó, cô lại không thể bắt được!
Bỗng dưng, cô bắt lấy cánh tay của Đại Thiến, khẩn trương hỏi, "Gọi anh
ta là ‘ Minh Tuyên thiếu gia ’! Có phải cái này không!" Giữa những ý nghĩ
lóe lên, trong đầu của cô hiện ra một kết quả như vậy!
Đại Thiến rất kinh ngạc nhìn cô, đối mặt với câu hỏi của cô, lại vắt óc
suy nghĩ mà không có kết quả, "Hình như đúng, mà cũng giống như không
đúng."
Cố Tử Mạt nhanh chóng túm chặt Đại Thiến, một tay giữ chặt cổ tay cô
ấy, một tay khác mò lấy điện thoại của Đại Thiến, đưa đến trước mặt Đại
Thiến, "Đại thiến, bây giờ cậu gọi ngay cho Ninh Uyển hỏi xem, mình cần
cái đáp án này."
Đại Thiến nhìn dáng vẻ vội vàng cuống cuồng của Cố Tử Mạt, chỉ thấy
trong mắt Cố Tử Mạt có sương mù, gần như sắp rơi nước mắt vậy, cô đau
lòng bạn tốt, liền cầm điện thoại di động lên, mở ra danh bạ của điện thoại
di động, còn chưa tìm được tên của Ninh Uyển, ngoài cửa đã vang lên một
hồi tiếng gõ cửa.
"Mình đi xem một chút." Đại Thiến vừa tìm số của Ninh Uyển, vừa lắc
mông đi ra mở cửa, chỉ thấy Hà Ân Chính cầm một bó hoa hồng dỏ dung