tục trên tay, trực tiếp chen vào.
"Phốc ——" Hà Ân Chính quỳ hai gối xuống mặt đất, lao thẳng tới trước
mặt Đại Thiến.
Đại Thiến nhìn cái trận thế này, cũng đã hiểu được một nửa rồi, cô đưa
tay về phía sau kéo, liền kéo cơ thể nhỏ bé của Cố Tử Mạt vào vị trí của
mình, khiến Hà Ân Chính quỳ gối thực sự trước Cố Tử Mạt.
Có thể Cố Tử Mạt thiếu chút nữa đứng không vững, đợi đến sau khi
đứng vững được, cô lại càng bị kinh động, mắt đẹp trợn lên, kinh ngạc nhìn
về phía Hà Ân Chính, "Anh. . . . . ."
Hà Ân Chính thấy Cố Tử Mạt vẫn để ý đến anh, trong bụng mừng rỡ, lập
tức nâng bó hoa hồng đỏ lên cao hơn, "Tử Mạt, anh yêu em, anh quyết
định, anh muốn theo đuổi em một lần nữa!"
Hà Ân Chính trang bị đủ cả, trên tay có hoa tươi, trên lưng vác một cành
mận gai, trên người lại còn mặc một chiếc áo to, trên đó viết năm chữ to
—— Anh biết sai rồi!
Cố Tử Mạt liếc nhìn anh ta, rất không sao cả bĩu môi, "Sáng kiến chịu
đòn nhận tội cũng không tệ, chính là người thì quá rách nát rồi."
Cô nghe Hà Ân Chính nói xong cười lạnh nói, muốn cô ăn đồ thừa của
Cố Trinh Trinh, thà giết cô đi còn hơn.
Hà Ân Chính vừa nghe xong, liền nóng nảy, thấy Cố Tử Mạt không có ý
chào đón ah, xấu hổ liếc nhìn bó hoa trong tay, hốt hoảng bắt lấy tay của Cố
Tử Mạt, vẻ mặt đau thương biểu lộ lòng chung thủy nói, "Tử Mạt, Tử Mạt,
anh thật sự biết sai rồi, em là linh cảm của anh, anh không thể mất em
được!"