phòng điều hương tại lầu hai, hình như cũng không phải là một lựa chọn
tốt.
Nhưng, khi cô nhìn từ bên cửa sổ thủy tinh xuống dưới, nhìn những cặp
đôi muôn hình muôn vẻ đi từ trong tiệm áo cưới phía đối diện cùng trong
quán cà phê ra ngoài, thì cô đã hiểu rõ được phân nửa rồi.
Nhìn những cặp đôi yêu nhau lãng mạn ấm áp này, sẽ dễ có linh cảm
hơn.
Cô đại khái ngắm qua vài lần, lại thấy hình như ở dưới lầu có người đi
thang máy lên, cô không có tâm tình xem, liền kéo rèm cửa vào, xoay
người đi xem những nguyện liệu điều hương đã được chuẩn bị trong phòng
điều hương.
Xem được một lúc, thì nghe được một trận tiếng đập vỡ thủy tinh, tiếng
vang đó, hình như đến từ —— ngoài cửa sổ!
Cô buồn bực vén rèm cửa lên nhìn, suýt chút nữa thì bị chấn kinh rớt mất
cằm!
Giờ phút này, Hà Ân Chính ngồi ở trong lan can thang máy, tay nâng một
bó hoa hồng tươi, nháy mắt với cô, hình như là muốn cô mở cả cửa sổ ra.
Dọc theo thang máy là một bức tranh chữ, bong bóng màu hồng cũng
tung bay theo gió, trừơng hợp này vốn chỉ nên xuất hiện trong phim tình
cảm lãng mạn, sau khi Cố Tử Mạt nhìn thấy lại cực kỳ chán ghét, điều
khiến cô chán ghét nhất chính là hàng chữ dọc trên bức tranh chữ —— anh
sai lầm rồi, gả cho anh đi...anh yêu em!
Càng đáng sợ hơn là, Cố Tử Mạt nhìn qua cửa sổ thủy tinh, thế nhưng
nhìn thấy bên ngoài có từng đám từng đám người đang chạy về phía bên
này, đều hiếu kỳ muốn đến xem kịch vui đi.