ràng tính ăn mòn của nó cũng không thua gì a- xít sun-phu-rit, Hà Ân
Chính, nếu anh vẫn tiếp tục hành vi này ở đây, tôi đảm bảo sẽ làm anh bị
hủy dung!"
Mặt mũi dáng dấp của Hà Ân Chính cũng không tệ, bình thường vẫn yêu
mặt của mình như mạng sống vậy!
Ai ngờ, vậy mà Hà Ân Chính lại không có bị dọa sợ, anh ta vẫn cứ lù lù
bất động, giả bộ một vẻ thâm tình khẩn thiết, nói: " Tử Mạt, em phá hủy
mặt của anh, vậy em phải phụ trách nửa đời sau của anh đấy."
"Cút!" Cố Tử Mạt tức đến mức đau răng, cô thật sự không dám hủy dung
của anh ta, cực kỳ tức giận khép cửa sổ lại, kéo rèm cửa sổ vào, tạm thời
quyết định nhắm mắt làm ngơ!
Lấy điện thoại di động ra, theo bản năng liền bấm một dãy số xin giúp
đỡ, nhưng đợi đến khi tiếng chuông bên kia vang lên, bỗng dưng cô cả
kinh, cúp điện thoại.
Cô không muốn tiếp tục tìm anh nữa! Tại sao có thể? !
Lại gọi một số khác, gọi Đại Thiến, ngoài cửa sổ lại từng hồi từng hồi
tiếng huyên náo của mọi nười, cô cho rằng Hà Ân Chính lại đùa giỡn cái gì
yêu thiêu thân, liền kéo rèm lên xem, lại nhìn thấy một điều quá sức tưởng
tượng.
Không thấy có bóng dáng của Hà Ân Chính ở bên ngoài cửa sổ? Chỉ có
thang máy đang chạy lên cao, cô vừa mở cửa sổ ra nhìn, mắt trọn tròn, Hà
Ân Chính lại bị thang máy đẩy lên cao hơn, hình ảnh trong mắt cô càng
ngày càng nhỏ, mà bên tai của cô, vẫn truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết
của Hà Ân Chính.
Lại nhìn xuống dưới lầu, mọi người đều trong tâm trạng xem náo nhiệt
mà thôi, quay video quay video, chụp hình chụp hình, nhưng ở bên cạnh