Cố Tử Mạt ngồi lên xe taxi, vội vàng lại hốt hoảng, dọc theo đường đi
vẫn nhìn thời gian không ngừng, nhưng lại cứ gặp cảnh ùn tắc giao thông,
dọc theo đường đi đều là nhích từng chút một về phía trước.
Cô lấy điện thoại di động ra, nghĩ bấm số gọi điện thoại cho ‘ Lục Duật
Kiêu’, lại không nghĩ đến, tài xế thắng gấp một cái, cơ thể của cô vì quán
tính mà lao về phía trước, điện thoại di động cũng bị quăng đi.
Cô không nhịn được xoa xoa cổ, vừa định cúi đầu nhặt điện thoại lên,
trong lúc vô tình ánh mắt nhìn ra đường, chỉ thấy phía trước có một chiếc
Ferrari màu đỏ vượt lên ngăn ở phía trước của xe taxi, hình như là. . . . . .
Cố ý!
Cô còn chưa nghĩ được là chuyện gì xảy ra, cửa xe bên cạnh đã bị kéo ra
từ bên ngoài, cơ thể cũng bị người nào đó kéo mạnh ra ngoài, cô vội vã với
lấy điện thoại di động, cơ thể ra sức bò về phía trước, người ở phía sau lưng
ngược lại lại kềm giữ khuỷu tay của cô, một trận vừa lôi vừa kéo.
Tay của người kia đúng lúc lại nắm mạnh vào vết thương nơi khuỷu tay
của cô, cô đau đến hút không khí, chưa kịp phản kháng, cả người liền bị
kéo đến chiếc xe Ferrari màu đỏ ở phía trước.
"Anh là ai! Đây là bắt cóc! Anh buông tôi ra!" Cô giận dữ, ban ngày ban
mặt, còn có cảnh cướp người như vậy hay sao? Tám phần chính là Hà Ân
Chính ép buộc đây mà!
Nhưng người đó căn bản không để ý đến cô, dứt khoát mở cửa xe, thô
bạo đẩy cô vào trong xe, nhưng ý chí và sức lực của Cố Tử Mạt lại rất
ngoan cường, chân vẫn bám chặt mặt đất, tay cũng đặt ở trên cửa xe, sống
chết không để cơ thể bị đẩy vào bên trong.
Người nọ cũng nổi giận, lại dùng sức lớn hơn đẩy cô, vừa cả giận nói,
"Tôi chính là Lục Duật Kiêu, tôi muốn bắt cóc cô...nếu cô không ngoan