Bị Cố Trinh Trinh hỏi như vậy, cô rất không muốn thừa nhận, chỉ có thể
tiếp tục chờ trong tâm trạng vô cùng lo lắng, không cho Cố Trinh Trinh sắc
mặt tốt nào, cũng không thèm trả lời, cô chỉ khoanh tay đứng một bên,
giống như một người khán giả, một vị khán giả lạnh lùng.
Cũng không biết đợi bao lâu, cuối cùng Cố phu nhân cũng đã khóc mệt.
Cố Tử Mạt cũng biết Cố phu nhân cũng sắp hết khí lực rồi, cô lại đang
vội thoát thân, liền nói, "Hai người trở về đi thôi, tôi tự có tính toán, hi
vọng hai người không cần lại đến quấy nhiễu tôi nữa."
Nói xong, cô không dằn nổi mà đẩy Cố Trinh Trinh đang ngăn cản cô ra,
xách túi đi ra ngoài.
Lại không đề phòng, bị Cố Trinh Trinh nắm cổ tay kéo lại từ phía sau,
móc chìa khóa xe trong túi ra, "Chị, em biết chị đang vội, em lái xe đưa chị
đi, em có xe."
Cho dù Cố Tử Mạt đang rất vội, nhưng cô cũng không hồ đồ đến mức tin
tưởng Cố Trinh Trinh, cô rõ ràng nhìn thấy một chút âm mưu tính toán từ
trong mắt của Cố Trinh Trinh, cô dứt khoát cự tuyệt, "Không cần!"
Chưa hết, vừa muốn bước ra cửa, lại thấy khuôn mặt nhuộm thuốc màu
của Cố phu nhân xuất hiện trước mặt cô, "Tử Mạt, nhất định phải về nhà
đấy."
Cố Tử Mạt bị dọa sợ giật nảy mình, mới lại phản ứng lại kịp, tùy tiện gật
đầu một cái, liền chạy nhanh ra bên ngoài.
Cố Trinh Trinh thấy thế, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, nắm chặt
chìa khóa xe, cũng đi ngay theo Cố Tử Mạt.
. . . . . .