Cố phu nhân lại không cảm thấy Cố Trinh Trinh đang suy nghĩ cho bà,
bà cho là Cố Trinh Trinh muốn lâm trận bỏ chạy, nhìn Cố Tử Mạt cũng
không thèm nhìn bà, bà ra sức véo bắp đùi Cố Trinh Trinh, "Con nhóc chết
tiệt này, con cũng tiếp tục đi, trăm ngàn lần dừng giữ lại sức lực!"
Diễn trò thế này, nếu còn giữ lại sức lực, sẽ không chân thật.
Nói xong, Cố phu nhân lại tiếp một trận khóc lớn, khàn cả giọng, trong
miệng còn không ngừng nhắc đi nhắc lại, "Tử Mạt, ba con cũng luôn nhắc
đến con, ông ấy cũng đã ra mệnh lệnh, néu một ngày con chưa trở về nhà
họ Cố, thì cái gia đình này cũng giải tán đi."
Người nghe có lòng, Cố Tử Mạt hiểu ngay, thì ra là Cố Trình Đông đã
lên tiếng rồi.
Cố Trình Đông là đại lão gia của nhà họ Cố, cũng chính là người cha trên
danh nghĩa của cô, quanh năm sức khỏe không tốt, đối ngoại thì công bố là
ở bên ngoài dưỡng bệnh, trên thực tế là tìm phụ nữ ở riêng, nhưng Cố phu
nhân ngại vì cổ phần trong công ty của gia đình đều nằm trong tay Cố
Trình Đông, nên vẫn không dám làm ồn ào, qua nhiều năm như thế, Cố phu
nhân đã mặc cho Cố Trình Đông và người phụ nữ kia tiêu dao ở bên ngoài.