Đối với cái này, cô đều cười nhạt bước qua, nhiều năm như vậy, đối với
mấy loại lời nói châm chọc này, cô đã sớm quen rồi, mà người tạo nên loại
tính cách này của cô, không thể không kể đến công của Cố Trinh Trinh và
Cố phu nhân được.
Cuộc đời như một vở kịch, cô thật không ngờ, lúc cô sắp tan ca, Cố phu
nhân và Cố Trinh Trinh tới.
Cố Trinh Trinh hoa lê đẫm mưa, vừa nhìn thấy cô, liền kéo tay của cô,
tựa đầu lên vai của cô, nói mình làm sai, xin cô tha thứ cho cô ta.
Cô ghét bỏ đẩy Cố Trinh Trinh ra, chỉ chỉ vào khuỷu tay, "Tôi bị thương,
không rảnh diễn trò với cô đâu, Cố Trinh Trinh, có chuyện gì thì nói thẳng
đi, không cần che che giấu giấu."
Cố Trinh Trinh bị lạnh nhạt, trong mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn,
cô ta nhìn về phía Cố phu nhân, ý bảo Cố phu nhân lên sân khấu.
Cố phu nhân hiểu ý, lập tức nhảy lên nhảy xuống ở trong phòng, như sói
khóc quỷ gào, thê thảm không thể tả, nói gì mà trong nhà không thể thiếu ai
được, nhà họ Cố không thể tách rời Cố Tử Mạt được.
Cố Tử Mạt cũng không ngăn cản, mặc cho Cố phu nhân tiếp tục phát huy
khổ nhục kế, Cố phu nhân trang điểm rất đậm, vừa khóc một trận xong, thật
đúng là đẹp mắt, trực tiếp thành vai mặt hoa, trong lòng Cố Tử Mạt thầm
giễu cợt, diễn trò cũng là một việc khổ cực, cũng không thể để cho bà ta
qua cửa dễ dàng như vậy được.
Bản thân Cố phu nhân khóc xong, cũng không có gương soi, tự nhiên
không thấy hình dạng mà quỷ trên mặt mình, nhưng Cố Trinh Trinh thì có
thể nhìn thấy, Cố Trinh Trinh không thể nhìn nổi, kéo váy của Cố phu nhân,
"Mẹ, đủ rồi, mẹ đừng khóc nữa."