biết sao?"
Cô trợn mắt, nhìn thẳng vào mắt anh một chút, nhớ đến lời anh đã từng
nói, trong lòng chợt hiện lên một tia buồn rầu, cẩn thận mở miệng nói: "
Mặc dù đến bây giờ em vẫn không có cách nào nhớ ra anh, nhưng em có đủ
kiên nhẫn, để nghe anh kể về những chuyện cũ, để bản thân em cảm nhận,
thì em mới có thể nhớ lại anh được!"
Người đàn ông này, phong thái trác tuyệt, mặc dù không có lưu lại ấn
tượng sâu sắc ở trong trí nhớ của cô, cũng phải có chút dấu vết chứ.
Cô không lừa gạt ai, cũng không tự lừa dối bản thân, cô tin tưởng nhất
định mình sẽ có một chút ấn tượng với người đàn ông này, mặc dù chuyện
đã qua nhiều năm.
Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, từ trong đó nhìn ra được sự kiên định
cùng chấp nhất, gật đầu một cái, "Năm giờ chiều, băng ghế dài bằng gỗ lim
dưới cây sồi trong công viên Duyên Hải, anh chờ em."
Hôm nay liên tục hai lần, cô đều lẩn tránh vấn đề của bản thân, anh cũng
không vội vã ép cuộc cô, chỉ cần cô muốn, anh sẽ tùy ý để cô biết trước đi.
Anh nói ra điểm hẹn, chính là nơi bắt đầu duyên phận của bọn họ, ở chổ
đó, cô tự xưng là sư phụ về cuộc sống, nói cho anh một đạo lý của đời
người.
Cô mỉm cười, "Được, em chờ nghe chuyện xưa của chúng ta."
"Ừ." Lúc này người đàn ông mới buông tay đang ôm cô ra, để cô tự do
rời đi.
Lúc Cố Tử Mạt trở về, vẫn có người đang bàn luận ầm ĩ về truyện thang
máy, lại còn có người nhảy ra nói, cô gái bị cầu hôn vô cùng lạnh lùng cao
ngạo, trong lời nói rất có ý khinh thường.