còn dùng sức rất mạnh, xoa lòng bàn tay vào quần áo của mình.
Ngay sau đó người đàn ông khẽ hừ một tiếng, quét mắt, chú ý tới động
tác của cô, không nhịn được nhếch môi một cái, sau đó cúi đầu, ấn môi lên
trán của cô.
Da thịt vừa tiếp xúc, bỗng nhiên Cố Tử Mạt tỉnh táo lại, mặt đỏ lên,
nghẹn ngào lên tiếng, "Về sau đừng như vậy, quá. . . . . . , như vậy không
tốt."
Ở nhà của Đại Thiến không sao, ít nhất không có ai nhìn, nhưng lúc này,
mọi người đi lại trên đường, cô cũng xấu hổ mà.
"Hư. . . . . ." Người đàn ông cũng không để điều này ở trong lòng, môi
mỏng thỏi nhẹ ở bên tai Cố Tử Mạt, "Không có gì không tốt cả, anh chỉ
muốn —— để em hiểu được tâm ý của anh thôi."
Nói xong, siết chặt ở hai cánh tay của nàng vừa dùng lực, lần nữa lại
đem cô ôm chặt vào trong ngực.
"Anh! Anh gian xảo. . . . . ." Cố Tử Mạt vừa mới mở miệng, eo đã bị anh
dùng sức giữ chặt lấy, cứ như vậy, lời của cô..., liền bị nuốt ở trong bụng.
Ngừng một lúc lâu, hô hấp thông thuận hơn, cô nhướn mày, rất tự nhiên
mà nói, "Em phát hiện, anh thật sự rất bá đạo, cứ tiếp tục như vậy, em cũng
không dám trêu chọc anh nữa. . . . . ."
Cô nói xong những lời trong lòng, khi ở bên cạnh anh, người đàn ông
này, chắc chắn sẽ có biện pháp khiến cô phải thỏa hiệp, bất kể cô ngụy
trang nhiều thế nào, người đàn ông này, chắc chắn sẽ có biện pháp làm cho
cô tin tưởng và phục tùng anh.
Anh nâng mặt cô lên, ánh mắt dịu dàng như nước chuyên chú nhìn
khuôn mặt đang dần tháo bỏ ngụy trang của cô, "Chẳng lẽ bây giờ em mới