Cố Tử Mạt chỉ cảm thấy nghẹt thở, cơ thể mềm mại lảo đảo một mực
trốn ra phía sau, một mực lùi ra phía sau dựa vào trên một thân cây, cũng
không còn trốn tránh được nữa.
Người đàn ông toại nguyện đè cả người cô lên thân cây, đầu lưỡi thâm
nhập sâu vào bên trong, trở nên chậm rãi đi vào, anh dùng hết kỹ xảo, tinh
tế quấn quít lấy cô, từ trong miệng nhỏ nhắn của cô, hấp thu hết hương vị
ngọt ngào của cô.
Cố Tử Mạt vừa thoát khỏi nỗi khổ sở vì nghẹt thở, lại rơi ngay vào trong
vòng xoáy ôn nhu triền miên, hai cái chênh lệch quá lớn, ngay lập tức cô có
cảm giác đang trôi lơ lửng giữa những đám mây.
Ở trong sự ôn nhu dịu dàng này, cô xoay tròn, càng lún càng sâu, mờ mịt
không biết làm sao, gần như không biết lúc này là lúc nào.