miệng, "Anh không sao là tốt rồi, em đi đây, nên đi làm thôi."
Bây giờ cô là người lĩnh tiền lương của công ty mỹ phẩm Cẩm Tú, cũng
không thể không xin phép mà tùy tiện rời khỏi cương vị công tác được.
Anh nhìn đám mây đỏ rực trên má cô, trong nháy mắt liền cười, cười dịu
dàng đầy ý nghĩa, cuối cùng lại cười có vài phần dung túng cùng bất đắc dĩ,
"Được rồi, anh thỏa hiệp, anh đầu hàng, nhưng mà, nếu như em có chuyện
muốn nói với anh, bây giờ vẫn còn cơ hội đấy."
Lại sợ cô thật sự đi mất, vừa dứt lời, lại nhẹ nhàng nắm giữ lấy cổ tay
của cô, rồi đột nhiên kéo cô vào trong ngực một lần nữa, trực tiếp ôm eo
vòng qua eo của cô giữ cô chặt chẽ trong lồng ngực, cúi đầu hôn ngay lên
đôi môi đang mím chặt của cô.
Cố Tử Mạt vội vàng lùi lại một bước tránh đôi môi của anh, "Em...em
phải đi làm. . . . . ."
Còn chưa nói hết lời, bỗng dưng anh nhíu mày, một lần nữa kéo người cô
sát vào, "Cái này còn quan trọng hơn công việc, trái tim của anh để ở đâu,
quan trọng hơn việc đi làm của em nhiều lắm!"
Môi chạm vào lần thứ hai nụ hôn trở lên nhiệt tình hơn dần dần thay thế
sự nhẫn nại trước đó, nhanh chóng cạy mở hàm răng của cô.
Bàn tay ấm áp mơn trớn nơi eo, tạo ra từng trận cảm xúc dịu dàng trức
tiếp đốt lên ngọn lửa nơi đáy lòng, từng chút từng chút một khiến cô phải
đầu hàng.
Nụ hôn của anh mạnh mẽ bá đạo, không giống với sự thành thạo tỉ mỉ
như trước kia, lần này, lại chỉ dùng sức mạnh, một đường xâm nhập vào, lại
thâm nhập.