Một khắc khi nghe nói anh xảy ra chuyện kia, cô còn khẩn trương hơn so
với bất kỳ ai khác, cũng bởi vì như vậy, cô lại càng thêm xác định tâm ý
của bản thân.
Người đàn ông giơ tay lên gạt đi những sợi tóc lộn xộn trên trán và trên
má cô, cúi đầu thổn thức, "Em vẫn không có toàn tâm toàn ý tin tưởng anh,
cho nên em vẫn có chuyện giấu diếm anh, không muốn cho anh cái vị trí
kia, nhưng mà Tử Mạt, em cũng phải nói cho anh biết, anh nên làm thế nào
chứ."
Cũng không biết là do vết thương ở khuỷu tay đau, hay là do cảm động,
đôi mắt cô đã đỏ lên rồi, hơi đẩy người đàn ông này ra, tách ra một khoảng
cách với anh, dùng sức hít mũi một cái, giọng mũi khàn khàn rất nặng quan
tâm hỏi anh, "Em cho rằng anh đã bị cảnh sát bắt đi rồi, bọn họ không làm
gì anh chứ."
Trong ánh mắt người đàn ông tràn đầy tươi cười, tràn đầy tự tin, "Bọn họ
còn không dám làm gì anh, ngược lại Hà Ân Chính lại thảm hơn đấy."
Cô nghe vậy, bật cười, Hà Ân Chính không làm hoạ sĩ, lại cố tình làm
một nhà nghệ thuật tạo hình, xứng đáng bị lơ lửng giữa không trung, bị dọa
sợ đến mức tè ra quần.
Sau một tràng cười ngắn ngủn, cô cúi thấp đầu, trong lòng không ngừng
giục giã, tiếp theo nên nói gì đây.
Người đàn ông thấy cô như vậy, hơi hơi thở dài, nói: " Cố Tử Mạt, anh
nói với em nhiều như vậy, mà em vẫn không có gì muốn nói với anh sao."
Anh đã bỏ qua sự lúng túng tối hôn qua vì cô, nhưng cô lại vẫn không hề
tỏ vẻ gì với anh, điều này rõ ràng làm anh rất thất vọng.
Cô im lặng, ngẩng mặt lên chống lại ánh mắt mang theo vài phần bất đắc
dĩ của anh, lại cảm thấy xấu hổ, mặt dần đỏ ửng, lúng ta lúng túng mở